Vua của Ý (
tiếng Latinh: Rex Italiae,
tiếng Ý: Re d’Italia) là một chức tước, mà nhiều nhà cai trị tại bán đảo Ý nắm giữ kể từ khi
Đế quốc La Mã sụp đổ. Tuy nhiên từ thế kỷ VI cho tới khi nhà vua
Vittorio Emanuele II của Ý 1870 chiếm được
Roma và thống nhất nước Ý, không có vua Ý nào cai trị nguyên cả nước Ý.
[1]Vào năm 568
người Langobard dưới sự lãnh đạo của
Alboin xâm nhập bán đảo Ý và xây dựng một đế quốc Đức phía nam của dãy núi
Alpen. Lãnh thổ của họ trải dài nhiều nơi ở Ý, ngoại trừ những công quốc như
Roma,
Venice,
Napoli và
Calabria mà thời đó thuộc
Đế quốc Đông La Mã.Năm 774 Langobarden bị
người Frank dưới sự lãnh đạo của
Charlemagne đánh bại và vua của Langobarden
Desiderius bị hạ bệ. Charlemagne nhận lấy
Vương miện bằng sắt với tước vị Rex Langobardorum (vua của Langobarden), mà tương đương với tước hiệu "vua của Ý". Trong hàng trăm năm sau đó, vương quốc này là một phần của
Đế quốc La Mã Thần thánh. Những vị vua tiếp nối vua
Otto I trên đường đến
Roma để được phong hoàng đế đã ghé thành phố Langobard
Pavia để nhận ngôi vua nước Ý. Điều này chỉ đúng với vương quốc Ý ở miền Bắc, ở miền Nam đã hình thành một
vương quốc Sicilia và một
vương quốc Napoli. Đến thời
Phục hưng thì tước vị này không còn ý nghĩa nữa. Sau
Karl V không có hoàng đế nào được phong tước vua của Ý nữa, mặc dù tước vị này chính thức còn tồn tại đến 1648.Năm 1805
Napoleon Bonaparte, lúc đó là tổng thống của Cộng hòa Ý, được phong ở nhà thờ chính tòa
Milano với vương miện bằng sắt làm vua của Ý (1805–1814). Nó chấm dứt khi năm 1814 Napoleon từ bỏ ngôi vua. Hàng chục năm sau đó ở Ý không có vua. Ngoài ra đứa con trai của Napoleon,
Napoléon II sinh năm 1811, được phong ngay làm vua của Roma cho tới 1814.Tước vị vua của ý được dùng lại khi
nhà Savoy thống nhất nước Ý thành một quốc gia vào năm 1861. Năm 1946
Chế độ quân chủ qua một cuộc trưng cầu dân ý bị hủy bỏ và được thay thế bởi
thể chế Cộng hòa.